Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Phan_16
Ngải Thiển chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như mây, vô cùng thoải mái chứ không biết cơ thể mình đang có thay đổi lớn. Nàng quay đầu lại nhìn Nguyệt Ca đang không nhanh không chậm theo sau, vô cùng thong thả. Nàng không khỏi cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, tựa như Nguyệt Ca đang bảo vệ nàng, để nàng có thể an tâm đi về phía trước.
Ba người Nguyệt Ca nhìn khuôn mặt Ngải Thiển, làn da trong suốt như ngọc càng thêm bóng loáng, bềnh bồng như người đẹp trong tranh, thêm vài phần xinh đẹp.
Vân Chiến dùng mật ngữ hỏi Nguyệt Ca: “Nha đầu này làm sao vậy? Sao bỗng đại tăng tiên lực mà người cũng đẹp hơn?”
“Giác ngộ.” Nguyệt Ca đáp hai chữ.
Vân Chiến buồn cười, đáy lòng cũng hiểu ra. Thì ra nha đầu này cũng có tuệ căn. Lúc đầu sao mình không nhìn ra nhỉ? Có lẽ bởi vì sư đệ thông tiên cốt cho nàng nên mới khiến nàng có thể tinh tiến như thế. Hắn tìm lý do cho mình.
A Thương kinh ngạc rồi cúi đầu xuống ngự kiếm của mình, không phát ra một lời.
Nhận ra vẻ mặt của mọi người kỳ lạ, Ngải Thiển vừa đi tới trước vừa quay đầu lại hỏi: “Sao vậy? Trên mặt con có gì à?”
“Con trở nên đẹp hơn, nha đầu.” Nguyệt Ca cười nói, giọng nói ôn hòa không khiến người ta nhận ra ý trêu chọc trong đó.
Ngải Thiển không kềm được mà cao hứng, nói: “Thật ạ?” Cho dù có phải trở nên đẹp hơn thật hay không thì Nguyệt Ca khen nàng cũng khiến nàng vui mừng không thôi, người run lên, suýt chút nữa thì té khỏi thân kiếm. Nàng vội vàng thu hồi sự kích động, nín thở tập trung tư tưởng ngự kiếm.
Vân Chiến thấy thế thì không nhịn được mà trêu chọc: “Nha đầu muội, dù có xinh đẹp thế nào thì cũng là một nha đầu hoang dã mà thôi.”
Lông mày Ngải Thiển dựng thẳng, hừ nói: “Cái này gọi là không ăn được nho thì nói nho xanh, ghen tỵ để ý điển hình. Bản tiểu thư không chấp nhặt với huynh.”
“Muội có gì để bổn tọa phải ghen tỵ?” Vân Chiến bĩu môi, tương đối khinh thường.
“Bản tiểu thư trẻ tuổi mỹ mạo, thiên phú dị bẩm.” Ngải Thiển cười hì hì nói.
Vân Chiến chợt cười ha hả, cười tới mức khom cả người lại, kiếm dưới thân lượn vòng về phía trước. Tiếng cười xuyên qua đám mây, bay lượn trên không về phía chân trời.
Ngải Thiển bịt tai, bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Vân Chiến vừa cười vừa nói bằng giọng run rẩy: “Ôi chao, ta chết cười mất, muội trẻ tuổi mỹ mạo, muội thiên phú dị bẩm. Ha ha ha ha…”
Dứt lời, Vân Chiến còn vươn tay lau lau nước mắt quanh khóe mắt, bật cười rất đương nhiên.
Ngải Thiển không tức giận, chỉ nhếch môi nở nụ cười, đáy mắt có vài phần gian xảo. Tiểu nữ tử trả thù ba ngày không muộn. Bây giờ cứ cười đi, cười thỏa thuê đi, tới phái Thủy Lăng thì nàng sẽ hỏi chuyện tin đồn cho rõ ràng. Hì hì, cứ chờ mà xem.
Vân Chiến bỗng rùng mình một cái, tiếng cười ngừng lại, nâng người lên thì thấy nụ cười gian xảo của Ngải Thiển, dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. Nha đầu này có dự mưu gì vậy?
Bốn người đang trong tình trạng vừa hài hòa vừa không, thuận lợi đi tới dưới chân núi nơi pháiThủy Lăng ở. Lúc này là vào giữa trưa.
Mặt trời đang ở giữa trời, cái nóng hừng hực thiêu đốt cả vùng đất. Bốn người toàn thân mát rượi, không thấy có chút mồ hôi nào, thu kiếm lại, chờ người trong phái Thủy Lăng tới một cách tự nhiên.
Ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, cây cối xanh ngắt tràn trề sức sống, đứng thẳng thành hàng. Tảng đá nhô ra khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, giữa nguy nga có thêm vài phần trang nghiêm, có thể thấy được từng dãy nhà cao to hùng vĩ thấp thoáng phía xa. Nếu nói núi Tử Nguyệt là nữ tử xinh xắn thì núi Thủy Lăng chính là hán tử khôi ngô.
Ngải Thiển ngẩng đầu lau chút mồ hôi trên trán, nói: "Ngọn núi này thật có khí thế. Con thấy áp lực thật nặng nề."
"Chưa từng thấy nha đầu trải đời như thế đấy." Vân Chiến bắt dược cơ hội chế giễu Ngải Thiển.
Ngải Thiển đang định mở miệng phản bác thì có hai nho sinh ăn mặc trẻ trung đi tới. Bọn họ mi thanh mục tú, mặc áo xanh. Hai người hơi khom lưng xuống trước mặt bốn người, người bên trái nói: "Là người của Tử Nguyệt Môn ạ?"
"Đúng vậy." Nguyệt Ca mỉm cười, nói.
"Chờ đã lâu." Hai người khom lưng nói: "Mời đi bên này."
Đám Ngải Thiển lên núi dưới sự hướng dẫn của hai người. Trên đường núi quanh co, có thể thấy đệ tử đứng gác hai bên đường. Ngải Thiển cảm thán, còn phô trương hơn cả xã hội đen nữa. Phái Thủy Lăng còn phô trương hơn Tử Nguyệt Môn nhiều. Còn tưởng rằng tất cả tiên gia cũng khiêm tốn như Tử Nguyệt Môn chứ. Bây giờ nhìn mới phát hiện ra hoàn toàn không phải vậy. Tuy học trò của Tử Nguyệt Môn ít nhưng vẫn được công nhận là môn phái đứng đầu tiên giới, xem ra thực lực không dựa vào vị trí đầu hay sự phô trương.
Không mất bao nhiêu thời gian, đám Ngải Thiển đã tới đỉnh núi. Đại điện được xây dựa vào núi, tất cả đều được xây bằng đá bạch ngọc, dựa sát vào nhau, khí thế hào hùng.
Họ được đưa tới điện Minh Tâm chuyên dùng để tiếp khách. Hai con sư tử bằng đá uy vũ đứng canh hai bên điện. Chưởng môn phái Thủy Lăng - Thủy Trình đã chờ từ lâu ở trước điện. Bên cạnh là Thủy Hổ con trai ông và Thủy Tuyết - con dâu, đều là người tướng mạo đường đường. Sau lưng là mấy đệ tử xếp hàng.
"Nguyệt môn chủ, Vân chấp sự, đi đường cực khổ rồi." Thủy Trình ôn hòa cười nói, chắp tay chào đón, trong giọng nói mang theo cung kính.
"Thủy chưởng môn khách khí rồi." Nguyệt Ca cũng giơ tay lên thi lễ, dịu dàng và nhã nhặn.
Ngải Thiển đứng sau lưng Nguyệt Ca, nhếch mày quan sát chưởng môn này. Ông râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, sống lưng thẳng tắp, râu dài bay nay theo gió, mặc trường bào màu xám, thực có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đôi mắt hổ sáng ngời, có thể thấy được tính tình của chưởng môn này thẳng thắn. Bên hông ông đeo một ngọc bài có khắc chữ "Thủy", thể hiện thân phận của ông.
"Mời môn chủ." Thủy Trình nghiêng người nhường đường, vươn tay vào trong điện.
Ngải Thiển đẩy xe lăn, bốn người cùng đi vào điện. Ngải Thiển chưa kịp quan sát những người khác. Đám người Thủy Trình nối đuôi theo sau.
Lần đầu tiên Vân Chiến không mở miệng nói gì, đôi mày kiếm chau lại, dường như đang có chuyện gì phiền lòng quấy rầy hắn.
Ngải Thiển ngầm hiểu, cúi đầu cười trộm không ngừng. Ba chữ "Điện Minh Tâm" treo trên cao, lực bút mạnh mẽ được sơn son. Bên trái có một cái cổng vòm.
Vào trong điện, không cần chuẩn bị ghế cho Nguyệt Ca, chỉ bưng tới cho Vân Chiến một cái ghế lót da hổ, vô cùng có khí thế.
Miệng Vân Chiến nói cảm ơn, có phần lo lắng không yên mà ngồi cạnh Nguyệt Ca. Ngải Thiển thì đứng sau lưng Nguyệt Ca. Vốn Nguyệt Ca muốn cho Ngải Thiển ngồi, Thủy Trình cũng chuẩn bị cho nàng một cái ghế nhưng nàng lắc đầu từ chối. Nàng cảm thấy đứng sau lưng Nguyệt Ca thì hợp hơn. A Thương thì cung kính đứng sau lưng Vân Chiến.
Thủy Trình ngồi ở chủ vị, nhìn Ngải Thiển đầy tán dương, nói: "Vậy chắc vị cô nương này chính là đệ tử mới nhận của Nguyệt môn chủ hả?"
"Đúng vậy." Nhắc tới Ngải Thiển, ánh mắt của Nguyệt Ca liền nhu hòa đi mấy phần.
"Quả thật là tràn đầy tiên khí, đầy đủ thiên phú. Tốt." Lần này là Thủy Trình thật lòng khen ngợi, không phải nịnh nọt, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra tiên khí và linh khí tràn đầy trên người nàng.
Mặt Ngải Thiển tràn đầy ý cười, nói như đáp lễ: "Chưởng môn cũng tiên phong đạo cốt, chính khí lẫm liệt khiến Thiển Thiển rất kính nể."
Lời này khen tới tận trong lòng Thủy Trình khiến ông không nhịn được mà cười ha ha: "Miệng cô nương thật ngọt khiến ông già ta rất thích."
"Nếu Linh Nhi có một phần mười sự khéo léo của cô nương, chúng ta cũng không phải nhức đầu như thế." Con dâu của chưởng môn - Thủy Tuyết yên lặng ngồi đối diện với Vân Chiến bỗng cười tiếp lời, giọng nói nhã nhặn rất thoải mái. Vốn bà là đồ đệ của Thủy Trình, sư muội của Thủy Hổ nên cũng họ Thủy.
Ngải Thiển nghiêm túc đánh giá bà. Bà mặc quần áo màu xanh ngọc thêu mây, mái tóc đen búi thành Phi Vân kế, trên mặt đầy ý cười, nhìn đặc biệt quý khí hòa nhã, tính tình rất giống mẹ của nàng. Ngải Thiển bỗng sinh thiện cảm với bà, cười ngọt ngào, nói: "Tỷ tỷ thật xinh đẹp khiến Thiển Thiển hâm mộ quá."
"Tỷ tỷ?" Thủy Tuyết sửng sốt một chút.
"Vâng. Trông tỷ tỷ còn trẻ như vậy, chẳng lẽ không gọi là tỷ tỷ được ạ?" Lúm đồng thật sâu trên má Ngải Thiển hiện ra, nói rất vô tội.
"Ha ha, miệng nha đầu này như ướp mật vậy, quả thật là ngọt." Thủy Tuyết cũng bị Ngải Thiển dụ dỗ mà tươi cười.
"Nha đầu, theo vai vế thì con gọi nàng ấy là dì đấy." Thủy Hổ cười sang sảng, dung mạo giống y như Thủy Trình nhưng ông khôi ngô hơn. Ông mặt trường bào thêu mây đen, mày rậm mắt hổ, là một đại hán khôi ngô sáng sủa, toàn thân chính khí lẫm liệt nhưng tiên khí thì ít hơn một chút.
Ngải Thiển tất nhiên cũng sinh thiện cảm với ông, cố giả vờ bất đắc dĩ, nói: "Được rồi, con sẽ gọi là dì nhưng trong lòng con vẫn cảm thấy gọi tỷ tỷ thì hợp hơn."
Mọi người nghe thế thì đều cười to đầy vui vẻ, bầu không khí khá hòa hợp
.
Vân Chiến cũng tạm thời vứt bỏ phiền muộn, cười nói: "Nha đầu này không có bản lĩnh gì khác, chỉ được cái nói ngọt như mía lùi nhưng ta lại là ngoại lệ."
Mọi người cùng cười lớn.
Thủy Trình không giấu được nụ cười, nói: "Vậy xem ra Vân chấp sự có vấn đề."
Bầu không khí được Ngải Thiển pha trò nên khá thoải mái. Thủy Trình cũng không khách sáo nữa, cũng cười đùa với Vân Chiến.
Vân Chiến cười nói: "Vậy cũng không hẳn. Nha đầu này sinh lòng ghen ghét cho nên mới gài bẫy ta."
Lúc này, hai nha hoàn dâng trà, mùi trà lượn lờ, lại thêm tiên khí tràn ngập. Ngải Thiển hít một hơi thật sâu. Trong mùi trà có lẫn chút mùi cỏ thơm, ngửi vào khiến đầu óc rất tỉnh táo, cảm giác vô cùng thần kỳ.
"Nha đầu không biết nhỉ? Đây là trà cỏ tiên chỉ có ở phái Thủy Lăng, có công hiệu ngưng khí, có lợi cho việc tăng tiên lực, mùi cũng vô cùng thơm. Rất nhiều tiên gia muốn uống một ngụm đấy, đáng tiếc là địa vị thấp nên không được thưởng thức." Vân Chiến nghiêng đầu thấy bộ dạng ngạc nhiên của Ngải Thiển thì đắc ý giảng giải cho nàng.
"Vân chấp sự quá khen." Thủy Trình khiêm tốn nói, giữa hai hàng mày khó nén kiêu ngạo.
Ngải Thiển gật đầu, tay bưng ly trà, khe khẽ nhấp một ngụm. Quả là mùi thơm quanh quẩn trong miệng, dường như kinh mạch toàn thân cũng giãn ra.
Nguyệt Ca nâng ly trà lên, ôn nhã nhấp khẽ một ngụm, nói: "Không biết các tiên trưởng khác đã tới chưa?"
"Ừ, người của phái Bạch Giản đã tới. Ta đã sắp xếp đến sương phòng nghỉ ngơi, chờ các phái tới đông đủ, ngày mai sẽ bàn việc, được chứ?" Mắt hổ của Thủy Trình sáng ngời, nói rất nghiêm túc.
"Dĩ nhiên là được." Nguyệt Ca không dị nghị gì. Chỉ là khi nhắc tới Bạch Tầm Yên kia thì trong lòng có vài phần khó chịu, thật sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.
"Ngày mai còn cần Nguyệt môn chủ chủ trì việc bàn bạc." Thủy Trình thành tâm thành ý nói.
"Việc này để Thủy chưởng môn chủ trì là được rồi." Nguyệt Ca từ chối.
"Sao lão phu dám nhận lời?" Thủy Trình làm khó dễ.
"Thủy chưởng môn đức cao vọng trọng, chủ trì đại hội thì ai dám dị nghị. Từ trước tới nay Nguyệt sư đệ không quan tâm tới những chuyện thế tục này. Thủy chưởng môn đừng khiêm nhường nữa." Vân Chiến uống một hơi cạn ly trà, nói giúp.
Ngải Thiển cảm thấy thân phận mình không thích hợp để mở miệng nên im lặng không nói.
Thủy Trình này...Đã vậy mà vẫn còn từ chối: "Vẫn là để Nguyệt môn chủ chủ trì thì hợp hơn. Nếu để lão phu chủ trì thật sẽ khiến lòng người không phục."
"Cũng không thể nói như vậy." Ngải Thiển vẫn không nhịn được mà nói: "Chưởng môn không ngừng đạt được thành côngd✩đ✩L☆q✩đtrên con đường tu tiên, vai vế cũng trên Nguyệt Nguyệt sư phụ, nếu Nguyệt Nguyệt sư phụ chủ trì chi sợ sẽ cảm thấy xấu hố với chưởng môn. Ai dám nói một chữ không nào? Huống hồ tất cả mọi người đều đến vì việc trảm yêu trừ ma, ai chủ trì mà chẳng giống nhau?"
"Việc này..." Lòng Thủy Trình mừng rỡ, kết luận: "Được rồi, vậy lão sẽ việc nhân đức không nhường ai."
"Làm phiền chưởng môn rồi." Nguyệt Ca khách khí nói.
"Làm phiền môn chủ mới phải." Thủy Trình chắp tay thi lễ.
"Ta thấy trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của tiên gia chúng ta, mọi người nhất trí, đồng tâm hiệp lực là được rồi. Những hư lễ kia cũng bỏ đi thôi." Thủy Hổ nói thẳng.
Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý.
Thủy Trình hơi toát mồ hôi, nói: "Tâm lão phu không tịnh rồi."
"Cha luyện thêm vài lần thuật Tĩnh Tâm là được rồi." Thủy Hổ cười trêu, làm dịu đi bầu không khí.
"Bá phụ cũng nên luyện một chút." Ngải Thiển ngọt ngào nói.
"A? Vì sao?" Thủy Hổ không hiểu.
Mọi người đều đặt ánh mắt lên người Ngải Thiển.
Ngải Thiển đặt ly trà lên bàn, bình tĩnh nói: "Bá phụ trêu chọc cha mình, không có trên không có dưới, không biết lớn nhỏ, có phải cũng nên luyện một chút hay không?"
"Nói rất đúng, nói rất đúng." Thủy Trình đồng ý liên hồi.
"Xem ra phu quân trốn không thoát rồi." Thủy Tuyết cũng trêu chọc phu quân của mình.
"Nói không lại các nàng." Thủy Hổ cố tình thở dài, ý cười nồng đậm nơi đáy mắt.
"Nha đầu, lại đây." Thủy Trình bỗng vẫy tay với Ngải Thiển.
Ngải Thiển nhìn Nguyệt Ca, thấy hắn gật đầu đồng ý mới bước tới phía Thủy Trình.
Thủy Trình càng nhìn càng hài lòng, đợi Ngải Thiển tới cạnh mình thì cười hiền lành, nói: "Nha đầu này thông minh, càng nhìn càng khiến người thích, lão phu muốn nhận làm cháu gái, không biết Nguyệt chưởng môn có chịu bỏ những thứ yêu thích không?"
Nguyệt Ca khẽ vuốt cằm: "Như vậy là nha đầu có phúc, được chưởng môn ưu ái."
Ánh mắt Ngải Thiển sáng lên, cười tươi như hoa, không phải là do được quý mến mà là nói vậy là có phải nàng sẽ nhận được quà không? Oa, lại có lời rồi.
Quả nhiên, Thủy Trình lấy ra một miếng ngọc bài chạm khắc tinh xảo, trên cũng khắc một chữ "Thủy" nhưng nhỏ hơn cái ông đeo trên người một cỡ.
"Cho nha đầu miếng ngọc bài này làm quà gặp mặt." Thủy Trình sảng khoái bỏ ngọc bài vào lòng bàn tay Ngải Thiển.
"Ha ha, xem ra phụ thân quả thật quý mến nha đầu này. Ngay cả miếng ngọc bài duy nhất có thể ra lệnh cho phái Thủy Lăng cũng tặng cho nha đầu." Thủy Hổ không chút ghen ghét, vỗ tay ghế một cái.
"Cảm ơn ông ạ." Ngải Thiển cũng cao hứng, đổi xưng hô ngay, gọi rất ngọt, dỗ Thủy Trình mở cờ trong bụng.
Vân Chiến bĩu môi, nói: "Nha đầu này có bản lãnh gì mà có thể mê hoặc lòng người thế nhỉ?"
"Ghen tỵ à?" Ngải Thiển cất ngọc bài, quay đầu cười, le lưỡi với Vân Chiến.
"Chẳng phải Vân chấp sự cũng quý mến nha đầu này sao?" Thủy Tuyết cũng vẫy tay với Ngải Thiển: "Bá mẫu ta cũng phải bày tỏ chút thành ý mới được."
Ngải Thiển nhảy nhót tới chỗ Thủy Tuyết, tới cạnh bà thì đấm vai cho bà, ra vẻ con có rất nhiều điểm tốt.
Vân Chiến khịt mũi: "Ai mà thích nha đầu này chứ?"
Mọi người mỉm cười, không vạch trần lời Vân Chiến.
Thủy Tuyết mỉm cười, lấy một cây trâm có màu đỏ như máu nhìn rất thê mỹ ra. Phần đuôi cây trâm có khắc hình mộtnh♂okcon bươm bướm tung cánh muốn bay, vừa nhìn là biết trân phẩm nhân gian khó có, khiến người ta yêu thích không buông tay.
Ngải Thiển vui vẻ nhận lấy, đang định nói lời cảm ơn.
Một giọng nói dí dỏm vang lên từ ngoài cửa: "Mọi người thật thiên vị, cất hết đồ tốt tặng cho người khác, không để lại cho Linh Nhi."
Theo giọng nói, một cô nương cười giòn bước qua cửa đại điện, mặc một bộ váy với áo ngắn màu vàng nhạt, tóc tết thành hai đuôi sam, trên mỗi đuôi tóc có một cái nơ con bướm màu vàng nhạt. Chân nàng mang ủng, tay cầm roi đen, cách ăn mặc khá hoạt bát.
Ngải Thiển đoán vị này chính là cháu gái Thủy Linh Nhi của chưởng môn, mặt lập tức cười thành hình vầng trăng, tản ra thiện ý với Thủy Linh Nhi.
Thủy Linh Nhi thấy Ngải Thiển cũng gật đầu cười khẽ, đôi mắt như nước nhìn khắp bốn phía, lúc quét qua Vân Chiến thì tầm mắt dừng lại. Mà Vân Chiến thì đang cúi đầu, không biết nghĩ gì.
Ngải Thiển bắt đầu cười trộm, chỉ thấy Thủy Linh Nhi sải bước tới trước mặt Vân Chiến, giơ cái roi đen trong tay lên: "Khốn kiếp, huynh tới đây thật, còn tưởng rằng người ta lừa bà cô này, thì ra không nói dối. Sao hôm bay lại dám tới phái Thủy Lăng của ta?"
Lời này tràn đầy khí thế, không chút khách khí, dường như giữa hai người có thâm thù đại hận gì đó.
Thủy Tuyết cau mày, đang định mở miệng quát Thủy Linh Nhi vài câu thì Vân Chiến chợt ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng như sao trợn tròn: "Sao bổn tọa không dám tới?"
Thủy Linh Nhi nhướng mày cười một tiếng: "Ơ, dám ngẩng đầu nhìn bà cô rồi à?"
Sự tức giận của Vân Chiến lập tức bị Thủy Linh Nhi cho một kích.
"Linh Nhi, lại đây." Thủy Trình lên tiếng, giọng rất uy nghiêm.
Thủy Linh Nhi cũng không phản đối, sải bước về phía Thủy Trình, miệng điềm nhiên hỏi: "Ông nội, Linh Nhi sắp chết rồi." Dứt lời, người đã nhào vào trong lòng Thủy Trình.
Được Thủy Linh Nhi làm nũng như thế, Thủy Trình liền bị sụp đổ, cũng không nói ra lời trách cứ được, vẻ mặt dịu lại, nói: "Ở bên ngoài bị ăn hiếp à? Sao lúc này mới về?"
"Linh Nhi không dám ngừng chân, mới có thể về kịp trong hôm nay đấy." Thủy Linh Nhi vuốt râu Thủy Trình, nói, "Người ta vốn đang đuổi giết một con tiểu yêu, tuy nghe tin tức nhưng cũng chỉ có thể giải quyết nó mới về được."
"Tốt." Thủy Trình nghe vậy thì hài lòng. Cháu gái này ghét ác như thù, thường xuyên xuống núi trảm yêu trừ ma, tính tình đanh đá. Tuy thiếu chút nhu mì của nữ tử nhưng cũng trong sáng không câu nệ tiểu tiết. Trong lòng ông rất rõ ràng rằng lúc này cháu gái làm nũng chẳng qua là để dời sự chú ý của bọn họ, miễn bị trách cứ. Nhưng ông cũng không trách cứ được.
"Sao còn làm nũng, không sợ bị chê cười à." Thủy Tuyết cưng chiều nói. Nữ nhi bảo bối của bọn họ là như vậy. Thường ngày được cưng chiều vô cùng.
Thủy Linh Nhi lại nhào vào lòng Thủy Tuyết, ngửi mùi thơm trên cổ bà, nói: "Mẹ, Linh Nhi nhớ người. Có phải có nữ nhi khác thì không cần Linh Nhi nữa không?"
"Nói gì vậy." Thủy Tuyết cười mắng, "Nhìn Thiển Thiển nhà người ta đi. Người ta khéo léo bao nhiêu. Con cần phải học nhiều một chút."
Thủy Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Ngải Thiển đứng cạnh một chút. Tầm mắt hai người giao nhau, cười khẽ rất ăn ý, tựa như tỷ muội tốt đã quen nhiều năm.
Đám người Thủy Trình nhìn thì vui vẻ không thôi, cũng biết hai nha đầu này sẽ thân thiết.
"Được, Linh Nhi học hỏi một chút." Thủy Linh Nhi nhào từ lòng Thủy Tuyết sang hôn lên má Thủy Hổ một cái, không đợi ông nói gì thì nàng đã lắc mình tới trước mặt Ngải Thiển, cắn lên tai nàng, nói: "Muội có quan hệ gì với Vân Chiến?"
"Sư điệt." Ngải Thiển cũng cắn tai Thủy Linh Nhi, ý cười nồng đậm nơi đáy mắt.
"Tốt." Đôi mắt sáng của Thủy Linh Nhi cong lên, "Muội sẽ giúp ta chứ?"
"Vâng." Ngải Thiển khẳng định.
Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cười một tiếng. Người ngoài không rõ hai nàng đã có quyết định gì. Nhưng nhìn hai người vừa gặp lần đầu mà đã thân thiết như thế thì cảm thấy vui vẻ yên tâm gấp bội.
Vân Chiến ngồi bên cạnh lại rùng mình một cái, liếc Thủy Linh Nhi, bỗng nói: "Bổn tọa phải ra ngoài một chút, xin cáo từ trước."
Mọi người dường như cũng hơi hiểu ra, Thủy Trình cũng không giữ lại: "Cũng được, Thủy Nhân, đưa Vân chấp sự ra ngoài đi."
Một trong hai người đưa bọn Ngải Thiển lên núi bước ra, nói với Vân Chiến: "Mời chấp sự."
Vân Chiến cũng không khách sáo, rảo bước ra ngoài tựa như chạy trốn cái gì đó.
Thủy Linh Nhi nhìn bóng lưng Vân Chiến, cong môi nở nụ cười quỷ dị.
Đám người Thủy Trình thở dài một hơi. Tia xảo quyệt xẹt qua đáy mắt Ngải Thiển. Nàng đã nói tiểu nữ tử báo thù ba ngày không muộn mà. Sư bá thân yêu đã sợ rồi sao?
Thủy Linh Nhi vội vàng nói với Thủy Trình: "Ông nội, Linh Nhi với muội ấy vừa gặp mà như đã quen, muốn nói chuyện riêng một chút. Chúng con lui xuống trước nhé." Dứt lời, cũng kéo Ngải Thiển chạy ra ngoài.
Đám người ở lại lắc đầu, Thủy Trình xấu hổ nói: "Nha đầu này được cưng chiều nên không biết lớn nhỏ, khiến Nguyệt môn chủ chê cười."
"Đừng ngại." Nguyệt Ca mỉm cười liếc nhìn cửa điện.
Ngải Thiển cong môi cười khẽ: "Tỷ thay quần áo, pha một ấm trà, chuẩn bị chút quà xin lỗi huynh ấy. Ngay từ đầu có thể huynh ấy không tin tỷ, chỉ cần thái độ của tỷ chân thành một chút, dịu dàng một chút thì huynh ấy sẽ từ từ buông lòng cảnh giác."
Người ta đồn rằng tính tình của Thủy Linh Nhi này thẳng thắn, vừa gặp đã yêu Vân Chiến, sau đó theo sát không rời hắn, dù cho ở đâu cũng theo sau lưng hắn. Hơn nữa tính tình đanh đá cho nên sau này Vân Chiến gặp nàng thì luôn tìm mọi cách để tránh né.
Thủy Linh Nhi nhíu mày, nghĩ tới chuyện phải bấm bụng chịu đựng Vân Chiến thì nàng thật khó có thể chấp nhận.
Ngải Thiển lại trấn an: "Nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, lúc huynh ấy yêu tỷ thì tỷ muốn làm gì huynh ấy còn chẳng phải tùy tâm sở dục sao? Muốn trả thù thế nào, chờ huynh ấy thành người của tỷ thì trái tim cũng đặt trên người tỷ, sợ gì không làm được?"
Thủy Linh Nhi tưởng tượng cảnh Vân Chiến bị mình sai bảo, không nhịn được mà bật cười, tâm tình rất tốt, sảng khoái nói: "Được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ, nhất định phải thu phục được huynh ấy."
Bà cô này cho rằng nàng đang đi thu yêu à? Ngải Thiển nghĩ thầm. Nàng không hề trách Thủy Linh Nhi bỏ lại mình mà đi.
Nhìn xung quanh vườn hoa một vòng, Ngải Thiển dựa vào cảm giác để đi tìm Nguyệt Ca. Biết đại khái hắn đang ở phía đông nam vườn hoa, nàng đi qua con đường mòn, hành lang uốn khúc, trên đường chỗ nào cũng có đệ tử của phái Thủy Lăng canh gác.
Ngải Thiển ngọt ngào chào hỏi khiến bọn họ được sủng ái mà lo sợ.
Đi tới trước một điện hoa lệ, Ngải Thiển thấy trên đó viết ba chữ "Điện Thanh Tâm", đang suy nghĩ thì có một người đi từ đó ra. Người này không phải ai xa lạ mà chính là Bạch Tầm Yên.
Lòng Ngải Thiển cả kinh nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào chào hỏi: "Xin chào Bạch sư cô."
"Chào." Mặt Bạch Tầm Yên không chút thay đổi, đi tới trước mặt Ngải Thiển thì dứng lại, không bước tiếp nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian